Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Phạm Bá Hiền


Sharing Time (Giờ Chia Sẻ) 

Giờ sharing trong lớp học của mấy em tuổi ngây thơ mấy chục năm trước làm tôi nhớ lại hồi nhỏ có cái gì cũng đem khoe. Không biết đẹp hay xấu, ngon hay dỡ. Cái con vụ nầy của anh tau cho, cái bánh ni mạ tau làm, cái kẹp tóc nầy của chị tau…cái gì cũng ngon và trân quý cả. Ở đây, buổi sáng vào lớp các em được khuyến khích lên đứng trước lớp đem sharing một cái gì để tập ăn nói, chia sẻ. Có khi là bức hình đã cũ của gia đình, có khi là một món đồ chơi đơn sơ, một món quà nhận được trong lễ sinh nhật vừa qua. Cái gì trông ra cũng thân thiết và có giá hết, dù chỉ là một cái carte postale từ một xứ xa xôi của người anh họ gởi về cho gia đình… Mà quả thật là cái gì cũng trân quý, vì trân quý ở lời nói chân thành, ở cái cử chỉ nâng niu của đôi bàn tay, từ đôi mắt trìu mến của người chia sẻ.



My Country, Right or Wrong…
Hơn 20 năm trước đây, khi chân ướt chân ráo, dưới thuyền bước lên thì tôi vào làm trợ giáo cho một trường tiểu học ở Calif. Một hôm cô giáo chính ra một đề bài cho homework. Đề ghi là: " Nói về gia đình và quê hương của em." Cái subject nầy nghe ra đơn giản mà cũng ôm đồm dữ! ; hơn nữa, lớp con nít tôi phụ trách gồm quá nhiều sắc dân và xuất xứ khác nhau. Mấy hôm sau tôi được giao một số bài để kiểm, tôi lần lượt đọc và phê điểm cho mấy màu cờ và sắc áo; đến lượt trước mắt tôi hiện ra một lá cờ đề chữ Việt Nam với hình vẽ tô màu một ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ, và bên dưới là một ngôi nhà có mấy cây dừa hay cây cau cao vút, trước sân nhà có một con chó mực nằm có vẻ ngoan ngoãn dưới chân mấy người đứng ngồi, với nét vẽ non nớt nhưng tỏ ra cẩn thận trau chuốc, và ghi ở dưới là Ông tôi, Bà tôi, Ba tôi, Mẹ tôi và Em tôi. Tôi ngồi lặng im một lúc, nhớ về quê hương… có một cái gì gần gũi với mình quá từ cái bài homework của em bé học sinh và tôi trên đất nước xa lạ nầy mà tôi mới đặt chân đến không lâu. My country, right or wrong, vàng hay đỏ, màu cờ từng thay đổi, nhưng quê hương vẫn là quê hương. Tôi quý trọng cái ký ức của em bé 8 tuổi mới rời quê nhà cũng không lâu. Tôi phê điểm rất tốt cho em, cho bài làm nói về quê hương và gia đình, đơn sơ non nớt nhưng chân thành với cái đề tài mà bao nhiêu bút mực từng đối chất tranh cãi mà chưa bao giờ rốt ráo. 


Phạm Bá Hiền 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét